20 tháng tuổi mà chơi Ukulele như hack :v
Biệt danh "nhóc Lỳ" của bé Bảo Hoàng, sống tại Hà Nội, được bắt nguồn từ câu chuyện khá thú vị. Chị Phương Linh, mẹ của Lỳ, không hề biết mình mang thai cho tới khi em bé trong bụng được 6 tháng. Suốt thời gian đó, chị Linh không ốm nghén và vận động mạnh như bình thường. Lúc sinh Lỳ, bé chào đời muộn hơn dự kiến một tuần. Thấy con trai "lỳ lợm", chị Linh quyết định gọi bé là Lỳ.
Sinh ra trong gia đình có ba mẹ là giáo viên dạy nhạc, Lỳ tỏ ra thích thú với các loại nhạc cụ từ rất nhỏ. Lúc bé 5 tháng tuổi, ông xã chị Linh đã bế con vào lòng, tập cho bé chơi piano. Khoảng 10 tháng tuổi, Lỳ biết cầm dùi gõ trống để phát ra những âm thanh vui tai. Hơn một tuổi, con trai chị Linh có thể cầm một số loại đàn đúng tư thế. Bé thích nhất chơi đàn ukulele, violon. Gia đình chị Linh luôn có sẵn nhiều loại nhạc cụ cho Lỳ khám phá. Ông xã chị hay dành nhiều thời gian chơi đàn cho con nghe. Bé thích thú quan sát và ghi nhớ để khi được cầm đàn sẽ "copy" y hệt hoc dan ukulele cho nguoi moi bat dau.
Bé Lỳ hoc choi Ukulele tai nha cùng ba.
Công việc của chị Linh khá bận rộn. Nhiều hôm, chị chỉ tranh thủ được 30 phút giữa các giờ lên lớp để chơi cùng con. Những lúc đó, Lỳ hay kéo tay mẹ lên phòng để biểu diễn chơi nhạc cụ. Khi Lỳ đang chơi đàn, nếu "khán giả" tỏ vẻ lơ đễnh không chú ý, Bé sẽ cáu liền.
Chị Phương Linh cho biết, nhờ tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ nên Lỳ khá vui vẻ, hoạt bát. Bé biết đi sớm, biết nói nhanh và bắt chước rất giỏi. Gần 20 tháng tuổi, Lỳ thuộc giai điệu của nhiều bài hát. Mỗi khi ba mẹ hát câu đầu, Lỳ sẽ hát nốt những từ phía sau.
"Tôi nuôi con dễ lắm vì bé Lỳ cái gì cũng dễ. Con chịu ăn, chịu ngủ, cai sữa nhanh, không quấy khóc...", chị Phương Linh nói.
Chưa đầy hai tuổi nhưng Lỳ "không sợ đất, không sợ trời". Bé không khóc khi nhìn thấy côn trùng hay lúc một mình trong bóng tối. Tới chỗ đông người, Lỳ chẳng hề nhút nhát mà còn nhanh nhẹn làm quen với người lạ. Từ lúc biết đi, bé không cho ai bế, chỉ muốn tự đi dù có lúc ngã xiêu vẹo.
Sinh ra trong gia đình có ba mẹ là giáo viên dạy nhạc, Lỳ tỏ ra thích thú với các loại nhạc cụ từ rất nhỏ. Lúc bé 5 tháng tuổi, ông xã chị Linh đã bế con vào lòng, tập cho bé chơi piano. Khoảng 10 tháng tuổi, Lỳ biết cầm dùi gõ trống để phát ra những âm thanh vui tai. Hơn một tuổi, con trai chị Linh có thể cầm một số loại đàn đúng tư thế. Bé thích nhất chơi đàn ukulele, violon. Gia đình chị Linh luôn có sẵn nhiều loại nhạc cụ cho Lỳ khám phá. Ông xã chị hay dành nhiều thời gian chơi đàn cho con nghe. Bé thích thú quan sát và ghi nhớ để khi được cầm đàn sẽ "copy" y hệt hoc dan ukulele cho nguoi moi bat dau.
Bé Lỳ hoc choi Ukulele tai nha cùng ba.
Công việc của chị Linh khá bận rộn. Nhiều hôm, chị chỉ tranh thủ được 30 phút giữa các giờ lên lớp để chơi cùng con. Những lúc đó, Lỳ hay kéo tay mẹ lên phòng để biểu diễn chơi nhạc cụ. Khi Lỳ đang chơi đàn, nếu "khán giả" tỏ vẻ lơ đễnh không chú ý, Bé sẽ cáu liền.
Chị Phương Linh cho biết, nhờ tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ nên Lỳ khá vui vẻ, hoạt bát. Bé biết đi sớm, biết nói nhanh và bắt chước rất giỏi. Gần 20 tháng tuổi, Lỳ thuộc giai điệu của nhiều bài hát. Mỗi khi ba mẹ hát câu đầu, Lỳ sẽ hát nốt những từ phía sau.
"Tôi nuôi con dễ lắm vì bé Lỳ cái gì cũng dễ. Con chịu ăn, chịu ngủ, cai sữa nhanh, không quấy khóc...", chị Phương Linh nói.
Chưa đầy hai tuổi nhưng Lỳ "không sợ đất, không sợ trời". Bé không khóc khi nhìn thấy côn trùng hay lúc một mình trong bóng tối. Tới chỗ đông người, Lỳ chẳng hề nhút nhát mà còn nhanh nhẹn làm quen với người lạ. Từ lúc biết đi, bé không cho ai bế, chỉ muốn tự đi dù có lúc ngã xiêu vẹo.